Tôi suy nghĩ một lúc. Mới thoáng qua thì chỉ là chuyện lặt vặt thực
nhưng tôi cũng lưu ý ngay.
- Anh nghĩ rằng họ bắt cóc ngay ở đấy à?
Ted khẽ gật đầu:
- Ông xem thử các cô kia có được chụp hình như vậy không. Nếu đúng
thế thì có chuyện đấy.
Tôi chợt nhớ tới ba bức hình ở đằng Dixon. Chúng có vẻ hình như được
chụp ngoài đường phố. Tôi thấy khích động dần lên.
- Các cô gái khác được chụp hình như thế đó. Đằng tòa báo La Gazette có
hình của ba cô, đều có vẻ như đang chụp ở ngoài phố.
Ted đăm đưam nhìn tôi, vẻ suy nghĩ rồi nhếch mép cười hằn học:
- Thế thì Starkey rồi. Bây giờ phải làm sao?
- Để tôi, - tôi nói. - Anh còn thấy gì khác nữa không?
Họ nhìn nhau một lúc. Không, họ không còn gì để nói nữa. Chẳng sao.
Tôi không đến nỗi mất thì giờ vô ích. Tôi biết chắc mình phải bắt đầu từ
đâu rồi. Ted lo lắng nói:
- Chúng tôi cũng muốn tham dự vào vụ này. Ông đừng bỏ rơi chúng tôi.
- Anh nhớ rằng tôi làm việc cho Wolf. Tuy nhiên nếu thật tình muốn tìm
ra các cô gái thì các ông biết được tin gì phải thông báo tất cả cho tôi.
Tôi nhìn vào đồng hồ. Hơn 11 giờ một chút.
- Anh biết nơi lấy hình không?
- Đó là tiệm Stop - Photo, khoảng giữa đường Murray.