chắc kết quả bầu cử trong túi rồi. Starkey có ý định làm áp lực với cử tri. Bè
đảng hắn nắm được các thùng phiếu. Chẳng khó gì lắm đâu. Chỉ việc...
Tôi ngắt lời:
- Tôi hiểu, hiểu rồi. Đừng mất thời giờ nữa. Bây giờ thực tình anh muốn
gì ở tôi?
- Thì... muốn ông hiểu rõ tình hình, - anh ta phản đối một cách yếu ớt. -
Ông biết, nếu không tìm ra các cô gái thì điều đó không quan trọng gì đối
với Starkey, nhưng lại quan trọng đối với Wolf và cha tôi. Họ hứa sẽ tìm ra.
Chính vì quyền lới của Macey ở đây mà người ta không đi đến kết quả đấy.
- À, thì ra cảnh sát trưởng không chăm lo gì đến vụ này. Thế còn người
mà cha anh thuê thì sao?
Ted cố nén một cử chỉ nóng nảy:
- Audrey à? Tôi chẳng hiểu cha tôi ra làm sao nữa. Có họa là điên mới
trông cậy một điều gì ở Audrey Sheridan. Cô gái ấy thật là đàng hoàng. Tôi
biết cô ta từ lâu rồi, nhưng cô ta không phải là địch thủ của loại như Starkey
và Macey. Vả lại cô ta không có một chút kinh nghiệm gì hết về những vụ
như thế này.
Tôi thở nhẹ khói qua lỗ mũi:
- Chắc là cô ta cũng có thể hành nghề chứ? Nhưng này nếu cô ta không
ích gì sao cha anh lại mướn cô ta?
Ted nhún vai ra dáng không thể nào trả lời được câu hỏi này.
- Tôi không hiểu nữa. Tôi cũng thắc mắc. Nhưng có điều chắc chắn là cô
ta không đi đến đâu.