Tôi nhìn ngoái lại sau lưng, phía khách sạn. Các màn cửa đều buông
xuống trừ một căn phòng ở tầng lầu 3. Có một người đang nhìn xuống
đường, bóng in rõ trên nền khung kính cửa. Thấy tôi quay lại, hắn thụt
nhanh vào nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra ba điều: chiếc cửa số hắn đứng là
ở bên cạnh phòng tôi, đôi vai hắn thật rộng và hắn đội cái mũ sụp vành
xuống phía trước.
Tôi bước vào xe. Khi ra khỏi thành phố một quãng, Ted Esslinger dừng
xe dưới một khóm cây, dựa lưng vào ghế, nói:
- Chỗ này thì chắc là yên.
Mac Arthur ngồi ghế phía sau, chồm tới trước, hơi thở mạnh phà vào cổ
tôi. Ông cứ ngọ nguậy chân tay, vẻ không yên.
Tôi đốt một điếu thuốc, ném que diêm ra ngoài cửa xe và chờ đợi. Mọi
người im lặng thật lâu. Tôi liếc nhìn Ted Esslinger. Anh ta đang nhìn sâu
vào trong bóng tối của các hàng cây. Ánh trăng khiến anh ta trông còn khá
trẻ, chắc không hơn 23 tuổi. Anh ta cũng có dáng lúng túng và bỗng nhiên
lên tiếng:
- Chúng tôi chỉ hy vọng có mình ông nên mới đến tìm ông.
Tôi vẫn không đáp lại. Anh ta nhìn ra sau nói:
- Mac, nhất là chuyện này, chớ có hở cho ai biết. Cha tôi mà biết tôi...
Mac Arthur rít ra tiếng hơi khàn và khích động:
- Thì cứ nói đi. Anh biết là tôi không nói đâu.
Tôi cứ để họ hoảng hốt với nhau, không chen vào. Để họ tự ý tuôn ra.
Ted Esslinger quay về phía tôi, tay gõ nhịp trên vòng lái: