- Không được, Ted, - Mac Arthur nói, - chúng ta phải nói hết sự thực với
ông Spencer.
Ông ta hơi chồm người về phía trước để lộ khuôn mặt lo lắng:
- Ở đây ai cũng mến Audrey cả. Thuê Audrey là cha của Ted trông cậy
vào sự mến mộ của dân chúng đối với cô. Nếu cô không tìm ra ba cô gái thì
người ta không giận đâu.
- Tôi thấy thật lợm giọng, - Ted nổi lên càu nhàu. - Cả cha tôi cũng cần lo
đến các cô đó. Ông cũng chỉ nghĩ đến chuyện bầu cử thôi. Bây giờ thì chắc
ông hiểu vì sao tôi tức giận rồi. Khi Macey nói với tôi về ông thì tôi nghĩ
ngay ông là niềm hy vọng độc nhất của chúng tôi. Tôi cóc cần biết ông
Giáp hay ông Ất là thị trưởng, tôi chỉ cần làm sao tìm được các cô gái mất
tích thôi.
- Tôi sẽ tìm ra họ cho anh nếu họ còn sống, - tôi nói. - Miễn là anh phải
giúp tôi. Theo anh thì họ ra sao?
- Theo tôi thì đây chỉ là chuyện bày ra để Wolf và cha tôi mất uy tín thôi.
Tôi dám đem đầu ra cá với ông là chính Starkey đã bắt cóc các cô để cho
đối thủ mất phiếu trong cuộc bầu cử này.
- Đó chỉ là giả thuyết thôi. Anh có gì làm bằng cớ không?
- Tôi chắc đã thấy ra một hướng điều tra. Tôi đã nói với Audrey rồi
nhưng cô ta không làm nên chuyện gì hết.
Tôi phà ra một bụm khói và ngồi im đợi:
- Đêm trước lúc Luce mất tích, cô có nói với tôi là có một người chụp
hình dạo đã chụp hình cô. Sáng hôm sau, cô đến một tiệm lấy hình và tiệm
đó là của Starkey. Chuyện đó chỉ nói cho có mà thôi.