cô gái dù phải sẵn sàng chống lại cha mình.
Câu chuyện về phía tiệm STOP - PHOTO thật đáng lưu ý. Phải xem phía
này một chút. Cái kiểu muốn lôi cuốn các cô để bắt cóc như thế thật là hiệu
nghiệm. Vấn đề còn lại là phải xem các cô bị giết tại chỗ hay chúng đã
mang đi bằng xe theo lối sau nhà.
Tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện chiếc giày của một cô gái mất tích được
tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang. Chắc lại là một trò đánh lạc hướng để
người ta khỏi chú ý đến tiệm mình.
Tôi lại nốc một hơi uytxki nữa và nhìn bức tường trước mắt. Tên Jeff
Gordan này chắc chắn là gã đi theo rình tôi và Marian. Tôi đứng dậy đặt ly
rượu lên bàn và nhìn bức tường, suy nghĩ. Tôi nghĩ cũng nên làm cho rõ
trắng đen.
Tôi nhẹ nhàng rời phòng gõ cánh cửa phòng số 365. Có tiếng đàn ông
vọng ra:
- Ai đấy?
- Người phục vụ lầu này, - tôi giả tiếng nói.
Cửa hé mở, tôi húc mạnh vai đẩy tung nó ra, xô nhào một gã to con mặt
mày như khỉ, đứng sửng sốt nhìn tôi.
Hắn đúng là loại người không ai muốn gặp ban đêm ở một góc rừng nào
đó. Chân tay hắn to tướng hợp với cái mặt bè bè, mới thoáng trông đã làm
người ta nghĩ đến con khỉ đột trong rừng. Hắn từ từ nhận ra tôi.
- Anh mắc chứng gì thế?
- Chẳng có gì, tôi đến nói chuyện chơi một lát thôi, - tôi khép cửa lại và
dựa lưng vào đấy.