-Ông có nói với tôi từ khi rời nhà máy, ông thấy chán nản. Mua tờ La
Gazette là một dịp may vô cùng để ông chữa bệnh ăn không ngồi rồi. Với
lại đây là một thứ vũ khí lợi hại. Nếu ông không nắm thành phố bằng tờ La
Gazette thì không bao giờ ông nắm được nó. Có được một tòa soạn hoạt
động tốt, ông có thể nhận chìm được Starkey, Macey hay tất cả những ai
muốn cản trưở đường đi của ông.
Wolf đứng lên, bước vài bước trong phòng. Mặt lão cau lại, đôi mắt nhỏ
lóe lên những tia sáng lung linh. Lão quay lại bàn giấy định bấm chuông.
Tôi ngăn lại:
-Đợi một chút. Ông làm gì thế?
-Việc này không phải của anh. Tôi gọi nhân viên kinh doanh của tôi.
Tôi chỉ chiếc máy điện thoại:
-Đồng ý, nhưng ông phải tự gọi lấy. Chớ để ai gọi thay.
-Cái gì mà rắc rối thế?
-Cô Wilson làm việc với ông bao lâu rồi?
-Cô Wilson à? Cô là thư ký của tôi từ 6 tháng nay. Cô có can dự gì vào
việcnay2?
-S áu tháng là đủ để cô thù ghét ông. Ông không phải là hạng người hấp
dẫn được các cô gái. Nếu ông muốn thử lời tôi thì xin nói là đang nuôi ảo
mộng đó. Nếu ông muốn tờ La Gazette thì hãy làm nhanh và gọn nhẹ chứ
Starkey cũng có thể quan tâm đấy.
-Anh biết chuyện ở đâu thế? Lão nói với vẻ hơi ranh mãnh – Cô Wilson
không có gì đáng chê trách cả.