-Ông hãy tự mình gọi nhân viên kinh doanh. Ông chớ nên để xảy ra điều
gì rủi ro và khi có cái loa đó thì báo cho tôi hay. Tôi sẽ giúp một tay để sử
dụng nó.
Tôi đứng dậy đi ra phía cửa. Lão gọi lại:
-Đợi chút đã. Tôi muốn biết anh sẽ làm thế nào. Trở lại…
-Lúc này thì tôi không có gì để nói hết. Ông hãy mua tờ La Gazette với
bất cứ giá nào. Có nó trong tay, ông có thể thu xếp mọi việc, trở thành thị
trưởng, thành Giáo hoàng, thành bất cứ cái gì ông muốn… miễn là ông còn
cái mạng.
Tôi mở cửa bước về phía lối ra. Tôi nghe lão lầm bấm gì đó và tiếng ống
điện thoại nhấc lên.
Tôi đến sát phòng cô Wilson, cố đi nhẹ như mât như khói. Tôi nhẹ tay
xoay nắm cửa và bước vào.
Cô Wilson đang ngồi trên bàn, ống nghe móc vào tai, cô như nuốt cả
những lới Wolf nói với nhân viên kinh doanh. Tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi.
Mắt cô mở to nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Tôi cúi xuống giật ống nghe ra:
-Không phải nghe lén ông ấy. Nghe tôi hỏi.
Cô giơ bàn tay muốn cào nhưng tôi lùi lại kịp lúc. Tôi chụp lấy cánh tay
cô và kéo về phía tôi qua cái bàn giấy. Cô muốn chống cự lại nhưng tôi dằn
mạnh khiến cô mất thăng bằng và ngã nhào trên bàn.
Tôi chỉ dùng có một tay còn tay kia giật ống nghe ra. Sau đó tôi lịch sự
đỡ cô dậy. Cô giận dữ vùng khỏi tôi, ánh mắt căm thù:
-Ông thật là hỗn!