-Để tôi nói chuyện với cô ta. Không thể nào đuổi cô ta ddc. Không biết
là… tôi muốn nói là anh chỉ đoán chừng…
Tôi trừng mắt nhìn lão:
-Tôi bắt được cô ta đang nghe…
-Tôi biết, tôi biết – lão lại luống cuống – Tôi không cần ai góp ý kiến
tuyển lựa nhân viên của tôi hết.
Tôi khẽ gật đầu, bước ra. Edna Wilson đang đứng trước cửa phòng. Cô
nhìn tôi vẻ nhạo bán, đắc thắng. Tôi quật lại cái cười:
-Chắc là cô cho lão ngủ rồi. Đáng lẽ tôi không phải bận tâm việc này làm
gì.
Nụ cười biến mất như có phép màu. Cô ta bước vào, đập mạnh cánh cửa.
Tôi xoay tay nắm bước vào căn phòng hẹp có chiếc bàn thảm hại với các
ngăn hồ sơ và tấm thảm mòn nát. Một gái già khô cằn, tóc hoa râm đang
ngồi ôm đầu. Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoa sưng húp. Tôi hỏi:
-Bây giờ ai trông coi tờ La Gazette?
Bà chỉ vào căn phòng thứ hai. Tôi gõ cửa bước vào.
Phía sau bàn của Dixon là một anh thanh niên, người nhỏ bé, mắt nhìn tôi
dò hỏi:
-Ông cần gì? Giọng của anh ta có vẻ cố làm tỉnh và không hợp với những
nét quá non trẻ của anh.
Tôi quơ một cái ghế ngồi lên và giơ thẻ chứng minh ra. Trong lúc anh ta
đang xem xét, tôi quan sát lại. Hình như anh ta chưa tới 20 và chắc chắn là
chưa có râu.