Anh ta trả tấm giấy và nhìn tôi với đôi mắt tròn dưới hàng mi cong lên.
Anh nói với giọng gần như là tâm tình:
-Tôi lúc nào cũng ao ước được làm thử tư. Chắc là hay lắm phải không?
Tôi lấy hộp Lucky rút ra hai điều đặt lên bàn, mời anh ta và nhón lấy điếu
thứ hai.
-Cảm ơn. Anh ta gắn điếu thuốc trên môi.
Tôi bật lửa, ngồi thoải mái:
-Cậu là người mà Dixon nói với tôi là đã nghĩ ra câu chuyện ma cà rồng
phải không?
Anh ta khẽ gật đầu vẻ bình tĩnh, thỏa mãn:
-Tôi nói với ông già là như thế sẽ tăng gấp đôi ấn bản. Ông ta có nói với
ông không?
-Ờ có – Tôi duỗi chân dưới gầm bàn. – Anh nói thế chỉ vì muốn cho báo
bán chạy thôi à?
-Đó là điều tôi nói với ông ta nhưng trong bụng thì tôi tin là có thật.
-Cậu tên là gì?
-Reg Philipps. Tôi có dáng cậu bé con nhưng tôi đã làm ở đây ba năm rồi
đấy.
-Thế cậu tin chắc là các cô gái kia đã bị ám sát à?
-Nhất định là thế. Giật gân phải không? Mắt anh ta sáng lên như đom
đóm – Tôi chỉ còn tự hỏi nó giấu xác ở đâu thôi.
-Nó là ai?