Lời Giới Thiệu
N
hà văn Hung gốc Do thái Kertész Imre
sinh ngày 9 tháng 11 năm 1929 tại Budapest- Hungary.
Năm 1943, mới 14 tuổi, ông đã trải qua trại Auschwitz, rồi Buchenwald,
những trại tập trung phát xít Đức dựng lên để lùa nhốt dân Do thái toàn cõi
châu Âu, với mục đích thủ tiêu họ dần dần.
Năm 1945, sau khi các trại tập trung được Hồng quân liên Xô giải
phóng, Kertész Imre quay về Hungary. Ông làm nhiều nghề khác nhau: nhà
báo, biên tập viên cho các báo và văn phòng Bộ công nghiệp, viết lời cho
một số nhạc kịch, có lúc làm công nhân trong một thời gian ngắn.
Từ 1953 trở đi, Kertész là nhà báo tự do, kiếm sống chủ yếu bằng công
việc dịch thuật.
Tiểu thuyết đầu tay của Kertész Imre, tác phẩm Không số phận viết
trong 13 năm, sau nhiều chờ đợi và chối từ, năm 1975 mới được xuất bản
tại Hungary.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là một thiếu niên, sau khi đã trải qua
những kinh nghiệm sống hãi hùng, trong các trại tập trung của phát xít Đức
trở về, cậu trở thành người lớn, một người lớn, vĩnh viễn không bao giờ có
thể sống đời sống bình thường như những người khác, chính vì dấu ấn nạn
nhân, từ chủ nghĩa bài Do thái, đã để lại sâu sắc trong tâm hồn cậu.
Ngày 10 tháng 10 năm 2002, Kertész Imre nhận giải Nobel văn học với
cuốn tiểu thuyết Không số phận. Ông trở thành nhà văn Hungary đầu tiên
đoạt Nobel văn chương.
Tác phẩm Không số phận đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế
giới, và được chuyển thể thành phim năm 2005.
Trong các tác phẩm khác viết sau này, Kertész Imre thường phân tích
một cách độc đáo và sâu sắc, số phận của những con người, bị quy định như
một bi kịch định mệnh trong các tình huống xã hội đặc thù, như trong xã
hội Hungary nói riêng và trong lịch sử Đông Âu nói chung.