Thiếu, Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Ôn Nhu đều phải vào nhà giam,
hơn nữa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho mình.
Về tình về lý, vì người vì mình, hắn đều phải giết chết Gia Cát.
Ước hẹn tình nhân phải ở trước hoa dưới trăng, dù là lúc trăng vừa
mới nhú, hay là nửa đêm không tiếng thì thầm, đều phải xem tình cảm và
tâm trạng.
Giết người thì sao?
Vào giờ Dậu.
Không có lúc nào ưu nhã hơn lúc này. Mọi người đã làm việc cả ngày,
lê thân thể mệt mỏi trở về nhà. Nơi nơi bốc lên khói bếp, người người ngồi
quanh bàn dùng bữa tối, bọn trẻ nô đùa trước cửa, vồ bắt những con đom
đóm bay lượn chung quanh, bầu trời trải đầy những ngôi sao lấp lánh, ánh
nến sáng lên từng nhà. Ấm áp vô cùng, vô cùng ấm áp.
Không có lúc nào ưu thương hơn lúc này. Nhìn đêm tối xua tan hoàng
hôn, nghe mặt đất chìm vào yên lặng. Không có ánh mặt trời hoà tan, gió
tuyết đông cứng ánh nến trong cửa sổ. Sau một ngày làm việc, sự mệt mỏi
che lấp đi hi vọng của ngày mai. U ám vô cùng, vô cùng u ám.
Đây là một thời tiết rất mỹ lệ thê lương.
Lúc này trong gió rét cắt da, Vương Tiểu Thạch đi đến lầu Khổng
Tước.
Hắn phải giết người, phải giết Gia Cát.
Một ngọn đèn lồng sáng lên nơi căn phòng số bốn trên tầng ba của lầu
Khổng Tước.
Trên đèn lồng có một chữ "Phó" màu đỏ.