Phục vụ đáp:
- Đặc sản nổi tiếng.
Vương Tiểu Thạch nghe xong liền đi lên lầu ba.
Bởi vì đó cũng là một câu ám hiệu.
Vương Tiểu Thạch hỏi "tất cả hành động đều như bình thường sao",
đối phương đáp "như thường."
Thế là hắn lên lầu ba, đi đến phòng số bốn.
Trước phòng có hai người đang đứng, eo quấn roi dây, lưng đeo roi
vàng, ánh mắt dữ tợn, trông giống như hai thần giữ cửa, vừa nhìn đã biết là
cố tình làm ra dáng vẻ như vậy. Không biết vì sao, Vương Tiểu Thạch lại
cảm thấy một người trong đó có vẻ quen mắt.
Lầu ba đều là phòng lớn dành cho khách quý, tuy đầy khách nhưng
bọn họ đều ở trong phòng, trái lại cảm thấy rất yên tĩnh.
Vương Tiểu Thạch vừa bước lên lầu, hai người kia hoàn toàn không
động, không nhìn, không quay đầu sang, nhưng Vương Tiểu Thạch lại cảm
giác được bọn họ đã lưu ý đến mình.
Hắn không hề do dự đi thẳng đến phòng số ba.
Sau đó đi qua phòng số ba, thẳng đến phòng số bốn.
Hắn chậm rãi đi qua trước mặt hai người kia, tiến vào phòng số năm.
Vương Tiểu Thạch vén rèm lên, xông vào trong sự kinh ngạc của
những người trong phòng. Hắn không chờ Phó Tông Thư đập chén làm
hiệu, lập tức tung một cước đá vỡ tường gỗ ngăn cách hai phòng. Tường đổ
bàn lật, hắn nhìn thấy trong phòng số bốn có hai người nhảy ra khỏi bàn.