Vương Tiểu Thạch vừa nhìn, lập tức lên lầu.
Lúc này trên lầu Khổng Tước có rất nhiều khách, đều là thực khách.
Cả nhà lớn nhỏ tới ăn tối, dăm ba bạn tốt ngồi lai rai, khách giang hồ,
những người làm việc cả ngày, những người chán nản với cuộc sống hiện
tại, những người đắc ý vì làm quan phát tài, tất cả đều ở nơi này. Mỗi người
ngồi một bàn hoặc chiếm một chỗ, ăn uống tán gẫu, cười nói say sưa.
Người rất nhiều, gần như là chật khách.
Thịnh vượng phát đạt như vậy, làm sao có thể liên tưởng đến vạn dân
đau khổ, biên cương cấp báo?
Vương Tiểu Thạch vừa lên lầu, nhìn thấy một thầy tướng trong tay
cầm một cái lồng chim, liền hỏi:
- Ngài uống trà gì vậy?
Thầy tướng không hề nghĩ ngợi, liền đáp:
- Kiểm Tra.
Vương Tiểu Thạch lập tức đi lên lầu hai.
Bởi vì đó là một câu ám hiệu.
Vương Tiểu Thạch hỏi "mục tiêu có ở trên hay không", đối phương trả
lời là "có".
Cho nên hắn liền đi lên.
Vừa lên lầu hai, hắn liền hỏi tên phục vụ đang liên tục hắt hơi:
- Núi có cây tốt thì có nước tốt, một quán rượu tốt phải dùng cách gì
mới có thể giữ được khách hàng lâu dài?