Kinh mới có thể giữ được vị trí lâu dài, đời đời bất diệt. Mặt khác, hắn lại
rất khẳng khái đề bạt thuộc hạ, cho nên vẫn được những người chịu ân huệ
của hắn cảm kích báo đáp, đúng là người tốt làm đủ, kẻ xấu làm hết.
Phương Ứng Khán nghe xong, chỉ mỉm cười uống rượu.
- Nhưng nhân vật như vậy cũng có chỗ tốt, hắn luôn hiểu việc mua
chuộc lòng người, chiếu cố người nhà.
Mễ công công cười híp mắt, lại ăn một hạt đậu phộng, hớp một ngụm
rượu:
- Cho đến giờ, ta vẫn xem như là người nhà của hắn.
- Bọn họ sẽ vì lợi mà chiếu cố người nhà, cũng sẽ vì lợi mà bán rẻ
người nhà.
Phương Ứng Khán dường như còn băn khoăn:
- Theo cái nhìn của công công, Thái Kinh quả thật sẽ có hành động
khác rồi.
- Dù sao, hắn càng động thì cục diện lại càng loạn, mà cục diện càng
loạn thì càng có lợi cho việc nhất thống võ lâm của ngài. Thực ra là hắn
đang giúp ngài, ngài cứ việc khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng có thể bắn
một mũi tên ngầm, phóng một ngọn lửa lớn là được.
Mễ công công cười khì khì, nói:
- Thái Kinh đương nhiên không phải là thiện nam tín nữ, ngoài mặt
hắn vâng vâng dạ dạ, nhưng ta thấy có lẽ hắn sẽ làm một chuyện.
Phương Ứng Khán lập tức hỏi:
- Chuyện gì?