Mễ công công nhai đậu phộng, mắt híp lại giống như một cây kim đặt
ngang:
- Tìm một người.
Phương Ứng Khán đương nhiên hỏi tiếp:
- Người nào?
Mễ công công dùng tay áo lau nước bọt bên mép:
- Nguyên Thập Tam Hạn.
- Một người thông minh như hắn…
Hắn nói tiếp:
- Dĩ nhiên sẽ không quên, vào thời điểm này nên dùng kẻ nguy hiểm
đó để đối phó với Gia Cát tiên sinh.
Hắn lại bốc một hạt đậu phộng, ném vào trong miệng, nhai lên rôm
rốp:
- Chúng ta cứ xem thử hòa cục này có thể hòa đến khi nào, loạn cục
này sẽ loạn đến lúc nào!
Phương Ứng Khán trầm ngâm một lúc mới nói:
- Nhưng mà, Nguyên Thập Tam Hạn và Gia Cát tiên sinh là đồng
môn, bọn họ sẽ vì Thái Kinh mà giết hại lẫn nhau sao?
Mễ công công lại không lập tức trả lời câu hỏi của y.
Hắn nhai đậu phộng, tiếng vang rôm rốp, mùi vị thơm lừng.