- Lạc Dương vẫn như trước, huynh cũng nhiều năm không về chốn cũ
rồi.
Ôn Vãn nói với Thiên Y Cư Sĩ:
- Ta lớn gan xin huynh ở lại mấy ngày, đợi ta nói chuyện với vài bạn
cũ rồi sẽ cùng đi với huynh.
- Còn huynh?
Thiên Y Cư Sĩ hỏi ngược lại.
- Ta đã đáp ứng với Hồng Tụ thần ni.
Ôn Vãn nói:
- Trước tiên ta phải lên Tiểu Hàn sơn một chuyến, sau khi xong
chuyện sẽ nhanh chóng chạy về, chúng ta sẽ cùng nhau đến kinh thành.
Thiên Y Cư Sĩ cười.
Y rất sạch sẽ.
Quần áo trên người không có một nếp nhăn nào.
Làn da trên mặt cũng nhẵn bóng như vậy.
Nhìn dáng vẻ của y, giống như cả tâm hồn cũng chưa từng bị thương.
Thực ra đương nhiên không phải vậy, nhân sinh trên đời luôn là hân
hoan dễ kiếm, an tâm khó cầu, vui sướng dễ tìm, tiêu sầu khó lưu.
So với những người bình thường "cầm lên được nhưng không không
bỏ xuống được", Thiên Y Cư Sĩ chỉ "bỏ xuống được" một chút mà thôi.
Có lẽ, sở dĩ y "bỏ xuống được" là vì y vốn không "cầm lên được".