- Ta hiểu ý của huynh.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Huynh thấy dáng vẻ ta như vậy, vào kinh thành nếu chọc phải Thái
Kinh sẽ không có kết quả tốt, cho nên huynh muốn cùng với ta đi một
chuyến nguy hiểm, có phải không?
Ôn Vãn lập tức cười nói:
- Đương nhiên không phải vậy. Cho dù lão ca không động thủ, chỉ dựa
vào pháp bảo, trận thế và kỳ môn độn giáp, ai có thể tiến đến gần huynh
chứ. Nếu bàn về kỳ biến, trên đời này nếu có cao thủ vạn biến, cũng phải
mất mạng dưới bàn tay mười vạn biến của Cư Sĩ huynh.
- Huynh đề cao ta quá rồi.
Thiên Y Cư Sĩ cười lắc đầu:
- Ôn huynh, huynh vẫn không thể làm quan.
Đột nhiên lại chuyển sang chuyện làm quan, Ôn Vãn sửng sốt, hỏi:
- Tại sao?
- Huynh vẫn giống như ba mươi năm trước, hiếm khi nói dối, một khi
bất đắc dĩ phải nói dối, cặp mắt lại không dám nhìn thẳng.
Thiên Y Cư Sĩ cười nói:
- Trên quan trường nào có người không biết nói dối như vậy. Bây giờ
làm quan, quan càng lớn thì nói dối càng nhiều. Người giống như huynh
sao có thể làm quan lớn được.