- Cho nên ta mới trở lại quê nhà làm cái chức quan "nặng nề" này, đó
gọi là "quan phụ mẫu". Vạn dân ấm no như chuyện mình, thiên tử gọi
truyền không thượng triều, những năm gần đây sao vui vẻ, non xanh nước
biếc sách xây thành.
Ôn Vãn nói:
- Ta tự mình hiểu lấy.
- Ta cũng tự mình hiểu lấy.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Ta biết mình không địch lại Nguyên Tứ sư đệ, nhưng theo ta thấy, Tứ
sư đệ cũng không đến nỗi muốn hại ta. Ta vừa lên kinh, sẽ có tiếp viện của
Lục Phân Bán đường. Ngoài ra, Gia Cát Tam sư đệ nhất định sẽ bảo vệ bộ
xương già của ta. Huynh yên tâm, không gãy được đâu; lỡ may có gãy thì
thôi, ta cũng đã sống đến bảy mươi tuổi, đủ vốn rồi.
- Huynh…
- Huynh cũng đừng cản ta, nếu không ta cũng phải thi triển yêu pháp
với huynh đấy.
Thiên Y Cư Sĩ nửa đùa nửa thật nói:
- Nguy cục của kinh sư, lão già cổ hủ này lại muốn xông vào thử một
lần.
Thiên Y Cư Sĩ đã nói như vậy, Ôn Vãn cũng không tiện ngăn cản,
đành nói:
- Hình như Cư Sĩ cảm thấy rất hứng thú.
- Đây gọi là lão bất tử, hồi quang phản chiếu.