- Chưa chắc, ta chỉ cần nói…
Thiên Y Cư Sĩ cười cười:
- Nói dối một câu là được. Có điều, nếu như nó nghe lời khuyên của
thế bá này mà trở về, huynh cũng không nên trách phạt quá nghiêm, để
tránh cho ta mất hết thể diện trước mặt cháu gái, sau này không dám vác bộ
xương già tới làm thế bá nữa.
- Nói dối à?
Ôn Vãn ngạc nhiên hỏi:
- Nói dối chuyện gì?
- Nói rằng huynh bị bệnh.
Thiên Y Cư Sĩ đã có dự tính, nói:
- Nó nhất định sẽ lập tức trở về.
- Nó có lòng hiếu thảo như vậy thì tốt…
Ôn Vãn thở dài nói:
- Ta cũng không phải lo lắng chuyện này.
Thiên Y Cư Sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Vậy thì huynh lo lắng là…
- Ta thật không rõ, cao thủ nhất lưu đại trí đại tuệ như Gia Cát tiên
sinh và Nguyên Thập Tam Hạn, mọi người đã cũng đấu đá mấy chục năm
rồi, sao lại còn náo loạn đến mức tạo thành nguy cục như vậy.
Ôn Vãn nói: