Một thoáng quay đầu này, hắn đã chuẩn bị mười bảy phương pháp ứng
biến và mười một chiêu sát thủ, cùng với bảy phương pháp bỏ chạy, bao
gồm cả nhảy xuống hồ tránh né.
Bởi vì hắn phát hiện kẻ địch đã đến gần.
Kẻ địch đã tiến gần đến mức có thể ra tay giết hắn (mặc dù chưa chắc
đã có thể giết được hắn).
Nhưng sau khi hắn xoay người, tất cả động tác kế tiếp đều không cần
thực hiện nữa.
Bởi vì người tới là người mình, Tư Đồ Tàn, Tư Mã Phế và Lưu Toàn
Ngã.
Trong nháy mắt này Triệu Họa Tứ cũng lĩnh ngộ được một điều.
Họa công của hắn quả thật tiến nhanh, nhưng võ công (bao gồm cả sức
cảnh giác) lại đang thụt lùi.
Nếu như người tới là kẻ địch, vừa rồi hắn đã gặp nguy hiểm.
Chẳng lẽ không thể khiến cho họa công và võ công cùng tiến bộ sao?
Chẳng lẽ tâm lực con người thật sự có hạn, nếu như bỏ công sức vào
một chuyện, những chuyện khác sẽ vì vậy mà xao nhãng?
Có loại người như vậy sao? Đồng thời có thể bao đồng, hơn nữa còn
chu toàn, thậm chí toàn thân là đao, từng thanh sắc bén, có loại người này
sao?
Nếu như có, tại sao không phải là mình?
- Ngươi đứng ngây ra đó làm gì thế?