Vì vẽ tranh, hắn có thể hi sinh bất cứ thứ gì, có thể làm bất cứ điều gì.
Vì muốn quan sát tất cả bút tích danh họa trong ngự thư phòng, cho
nên hắn mới liều mạng phục vụ Thái Kinh.
Hắn say mê vẽ.
Trên thực tế, những chuyện giống như ăn một cô gái rất có mùi vị để
vẽ ra một bức tranh rất có ý vị, hắn vẫn thường làm. Hơn nữa hắn cũng
không cho rằng mình bị điên, bởi vì người trong thiên hạ vẫn thường làm
loại chuyện vô vị này.
Chẳng hạn như giết động vật, lấy da lông của nó mặc lên người, cho
rằng có thể xinh đẹp mỹ lệ giống như con vật đó. Hay như giết và lấy một
bộ phận trong cơ thể động vật, cho rằng ăn cái đó có thể tráng dương, ăn
tinh hoàn có thể khỏe mạnh, bôi mỡ nó có thể dưỡng da, dùng quy linh có
thể bổ âm, những điều như vậy nhiều không kể xiết, đã sớm thành quen
thuộc.
Cho nên Triệu Họa Tứ không cảm thấy đó là tội ác.
Hắn chỉ cảm thấy cô gái kia rất ngon, rất ngọt.
Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế nhìn thấy, cũng không ngăn cản hắn, chỉ
cười nói:
- Hắn là đồ điên.
Tiểu cô nương là dùng để nhìn ngắm chơi đùa, không phải để ăn, thật
là đáng tiếc.
Vì vậy, ở mặt núi bên này, từ sau khi bốn người bọn họ đóng giữ ở đây
thì không có một âm thanh nào (bao gồm cả tiếng người), đó là chuyện
đương nhiên.