- Ý của ta là, nếu như cô nương không phải là người của Nguyên Thập
Tam Hạn hay Thái Kinh, lại không có thù oán gì với chúng ta, cũng không
quen biết, chi bằng hãy nương tay thả Trương huynh ra, chúng ta xem như
thiếu cô một ân tình, thế nào?
Vô Mộng Nữ hơi nhíu mắt, giống như đang nhìn lông mi của mình.
Không chỉ đang nhìn, mà còn đang đếm.
Trương Thán khẽ hừ một tiếng, nói:
- Ngươi không cần cầu xin ả, còn không biết ai chết…
Hắn chợt đau đớn kêu lên một tiếng, không nói được nữa.
Thái Thủy Trạch lại hắng giọng một tiếng, giống như muốn giọng nói
được rõ ràng.
Chợt nghe Vô Mộng Nữ lạnh lùng nói:
- Ngươi ho thì ho, nói thì nói, cũng đừng tiến đến gần. Vừa rồi ngươi
đã tới gần nửa thước, nếu còn tiến thêm một tấc thì ta sẽ lấy mạng hắn
trước.
Thái Thủy Trạch vừa nghe, lập tức lùi lại một bước.
Chỉ thấy gương mặt Trương Thán đã trở nên đỏ bừng, những nốt rỗ
trên mặt càng biến thành đỏ tía, giống như mỗi nốt đều tràn đầy sức sống,
muốn tranh nhau nói chuyện.
Nốt rỗ dĩ nhiên không biết nói chuyện.
Trương Thán hiển nhiên đang vận công, ngay cả con ngươi cũng
muốn lồi ra khỏi hốc mắt, nhưng lại nói không nên lời.