Dáng vẻ của người này rất tinh nhuệ dũng mãnh. Quần áo của hắn rất
rộng, miệng cũng rất rộng, mày trán đều rộng, nhưng toàn thân trên dưới,
dù là ngang hay dọc đều không có một chút bắp thịt dư thừa vào.
Lúc người này dừng lại, chỉ còn cách Đường Bảo Ngưu hai trượng ba.
Người này dùng một đôi mắt sắc bén lãnh đạm nhìn hắn.
Đường Bảo Ngưu chỉ cảm thấy đau đến tận xương, giống như ánh mắt
kia đã xuyên qua con ngươi cắm vào trong đầu hắn.
Đường Bảo Ngưu biết, kẻ địch đã tới.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sợ, mà là tức giận.
Tức giận vì lúc nên kêu thì Chu Đại Khối Nhi lại không kêu. Nếu
không phải hắn phát hiện nhanh, nói không chừng đã sớm bị kẻ địch có vẻ
rất gian xảo này thừa cơ hội.
Vô Mộng Nữ ở trong thần điện thấp thoáng hương khói, giống như
một giấc mộng không chân thực.
Một cô gái ngọt đến không chân thực.
Một giấc mộng kinh hoàng.
Vô Mộng Nữ lại thúc giục Trương Thán:
- Nói mau đi, làm sao ngươi lại biến thành Triệu Họa Tứ? Làm sao
ngươi biết hắn ở trong nhóm người Điềm sơn? Làm sao ngươi lừa gạt được
hai kẻ tinh ranh như quỷ vừa chết này?
Cổ họng Trương Thán gian khó khăn kêu lên lục cục.