- Không đâu.
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì không?
Chu Đại Khối Nhi bình tĩnh nói:
- Ta sẽ không kêu hoảng.
Đường Bảo Ngưu càng ngạc nhiên:
- Tại sao?
Ánh mắt Chu Đại Khối Nhi phát ra ánh sáng khác thường:
- Không phải ngươi không cho ta kêu sao? Bây giờ người đã đến rồi
mà ta cũng không kêu, như vậy được rồi chứ?
Đường Bảo Ngưu nghe hắn nói như vậy, trong lòng phát lạnh, đột
nhiên quay đầu, lập tức trông thấy một người đang chạy nhanh đến chợt
dừng lại.
Người này mặc quần áo rộng thùng thình (trong áo bào ít nhất có thể
ẩn giấu ba người, trong hai tay áo cũng có thể giấu được hai người), chạy
rất mau, đang nhanh chóng đến gần sau lưng mình.
Trước người Đường Bảo Ngưu là đám bụi gai, sau lưng là nhà cỏ và
dốc cụt; cũng không biết người nọ làm cách nào leo lên, lại còn mặt không
đỏ, thở không gấp, hơn nữa muốn dừng là dừng.
Dừng lại giống như chưa từng cử động.
Đang chạy nhanh lại đột nhiên dừng, giống như một bức tượng đá đã
sớm nằm ở đó, trải qua gió sương năm tháng.