Cổ của hắn bị bàn tay ngọc thon thả của Vô Mộng Nữ khống chế, nhẹ
nhàng nắm lấy, nhưng hắn đã gần như không thể hít thở, cũng rất khó nói
chuyện.
Có điều, tay của hắn cũng dường như cũng bắt được bắp tay của Vô
Mộng Nữ, hai người đứng rất gần nhau.
Vô Mộng Nữ cười, cười rất gian xảo.
Gian xảo là một loại đẹp, đối với nam tử thì đó là sự sắc sảo không
vượt quá bổn phận của một cô gái.
- Ngươi am hiểu thuật nói bằng bụng, vốn không cần dùng cổ họng để
nói chuyện. "Bát Đại Giang Hồ Nhất Phạn Vương" Trương Thán, ai không
biết ngón nghề của hắn còn nhiều hơn cả lông tóc.
Vô Mộng Nữ không biết là đang chế nhạo hay là khen hắn:
- Nếu không, vừa rồi hắn cũng sẽ không bắt chước âm điệu của Triệu
Họa Tứ giống y như đúc, Tư Mã và Tư Đồ cũng sẽ không nằm trên đất,
không bằng cả con chó chết.
Thái Thủy Trạch hắng giọng:
- Theo ta được biết, Nguyên Thập Tam Hạn mang đến chín trợ thủ đều
không có nữ nhân, ngươi…
Vô Mộng Nữ thản nhiên cười một tiếng, nói:
- Các ngươi trả lời ta trước, ta mới suy nghĩ có nên trả lời câu hỏi của
ngươi hay không.
Thái Thủy Trạch lại vội hắng giọng một tiếng, nói: