tầm thường, người biết phá cũng chưa thể xưng hùng, chỉ khi biết lập mới
có thể xem là người tài. Người biết phá biết lập là nhân kiệt, nhưng đến
cuối cùng vẫn sẽ trở về không phá không lập. Đó mới là cảnh giới viên mãn
thông suốt, đồng thời cũng tự hình thành một quy củ, cho đến khi những
người khác đến phá vỡ quy củ này. Quan Thất giống như đã "chết" một lần,
đó là y đã phá vỡ quy củ do chính mình lập nên. Chỉ cần người không chết,
tâm không chết, hoàn toàn có thể làm lại một lần nữa.
- Có đạo lý.
Gia Cát tiên sinh nói:
- Vậy cũng giống như sắp xếp lại một bàn cờ. Nhưng sư phụ cháu có
tài năng tuyệt thế, là người hữu dụng, tại sao lại không tái xuất giang hồ, ra
sức vì nước?
- Mỗi người đều có chí riêng, không thể ép buộc được.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Có người cho rằng phải quyết sát ngàn dặm, tung hoành vạn dặm,
mới xem là uy phong thỏa nguyện; có người yêu thích quyền thế, lật mây
làm mưa, mới xem là thành tựu lớn lao; nhưng cũng có người chỉ thích
trồng hoa ngắm trăng, sáng nghe chim hót chiều ngồi thiền, mới là chuyện
tiêu dao tự tại nhất trong thiên hạ. Gia sư thân thể không tốt, hơn nữa vốn
không thích ân oán giang hồ, thế tình xung đột ở bên ngoài. Tính tình người
như vậy, có lẽ cuộc sống ẩn dật phù hợp với người hơn.
- Có đạo lý.
Gia Cát tiên sinh vuốt râu nói:
- Cháu mới vừa nói, loại người gì thì sẽ có kẻ địch đó, vậy cháu nói
xem kẻ địch của ta là loại người thế nào?