cũng không được, vì tuyệt chiêu tuyệt học mà đoạn tình tuyệt nghĩa, vậy thì
không phải là người dùng tuyệt chiêu, người vung đao kiếm, mà là bị tuyệt
chiêu điều khiển, bị đao kiếm nô dịch, không đúng sao?
Vương Tiểu Thạch nhe hàm răng trắng như hòn đá nhỏ, cười một
tiếng nói:
- Đúng là ở trên giang hồ, làm người thì phải kiên cường mới có thể
xem là người trưởng thành. Trong võ lâm từ lâu đã là bạn không phải bạn
thân, địch không phải tử địch, thậm chí là bạn địch không phân, địch chính
là bạn, bạn cũng chính là địch. Nhưng muốn làm một con người đáng phục,
phải xem sau nhiều lần trải qua sóng to gió lớn y có còn là người hay
không. Có lẽ trong mắt ta không có kẻ địch, cho nên ta là "vô địch".
- Hay, hay cho vô địch!
Gia Cát tiên sinh vỗ bàn kêu lên:
- Có đạo lý!
Từ khi gặp Vương Tiểu Thạch đến giờ, y đã nói bảy lần "có đạo lý".
- Người đâu!
Gia Cát tiên sinh có vẻ rất hứng thú:
- Mang rượu và thức ăn lên đây!
Thất Tình đại sư mỉm cười nhìn một già một trẻ này, dường như hoàn
toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, chỉ nhìn vào ván cờ
tàn, khổ công suy nghĩ phương pháp phá giải.
Thức ăn đã bưng lên, mùi vị quả thật tuyệt vời.
- Rượu ngon, thức ăn ngon!