Trong nháy mắt, đôi chân của hắn mang theo lửa đá ra. Hắn vẫn không
có cơ hội dập tắt lửa trên chân.
Hắn nghiến răng chịu đau.
Bởi vì bất kỳ thắng lợi thật sự nào đều cần phải trả giá, chỉ xem cái giá
lớn hay nhỏ mà thôi.
Hắn dùng một cước đá văng đao lửa, tiếp đó lại một cước vòng qua
bên mặt mình đá ra.
Một cước này đá vào trán Thái Thủy Trạch, đồng thời phần phần gáy
của hắn cũng đập vào mặt Thái Thủy Trạch.
Tiếng xương mặt gãy vỡ.
Tiếng xương trán rạn nứt.
Thái Thủy Trạch kêu lên một tiếng, ngửa đầu ngã xuống, tình cảnh thê
thảm, bại cục đã định.
Lúc này Triệu Họa Tứ mới dập tắt lửa trên hai chân hắn.
Kỳ quái là ngọn lửa kia dường như không tắt.
Hắn đột nhiên biến sắc, biến thành màu tím bầm.
Bởi vì ngũ quan của hắn là tự vẽ, gương mặt đảo loạn, cho nên khi
biến thành màu tím nhìn rất đáng sợ.
Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đạp vỡ sàn nhà, từ từ chôn vào trong
đất.
Thế lửa lập tức suy giảm.