Hắn muốn dùng đất để dập lửa, cho nên mới chôn nửa người vào trong
đất.
Thần sắc của hắn rất kỳ quái, cũng không biết là cực kỳ thoải mái, hay
là vô cùng thê thảm.
Thật ra vô cùng đau thương và vui mừng khôn xiết vốn là hai chuyện
rất gần nhau.
Triệu Họa Tứ lại từ từ mở mắt ra.
Hắn nhìn về phía Vô Mộng Nữ và Trương Thán, cười một tiếng (nụ
cười này giống như cặp mắt trợn lên), uể oải nói:
- Hắn đã chết, bây giờ đến phiên các ngươi.
Trương Thán đột nhiên nói:
- Ta có một câu hỏi.
Thanh âm của hắn là nữ, hiển nhiên đó là giọng nói của Vô Mộng Nữ.
Triệu Họa Tứ vừa nghe, trong lòng bình tĩnh, biết rằng hai người này
đã không khác gì tàn phế:
- Hỏi đi!
Vô Mộng Nữ hỏi:
- Sao ngươi lại không vẽ miệng ở dưới mông?
Thanh âm của nàng lại là của Trương Thán.
Xem ra thân thể nội lực của hai người vẫn "vướng mắc không phân",
"muốn ngừng không được".