Trên đời bại cục thê thảm nhất là gì?
Một người chỉ cần còn sống, đấu chí không mất, sẽ có một ngày
chuyển bại thành thắng.
Chỉ có một loại bại cục không thể đứng dậy, đó là chết, bởi vì người
chết không thể sống lại.
Chết là thất bại, phải đi một chuyến bắt buộc đến kiếp sau. Trong cuộc
hành trình ngắn ngủi này, nếu như một người có thể được người khác ghi
nhớ, dùng con người, học thức và công đức của mình ảnh hưởng đến đời
sau, như vậy hắn xem như chết mà vẫn sống.
Có lẽ rất nhiều người không cam lòng "chết đi" như vậy, cho nên mới
dùng sự nghiệp, phát minh hay nghệ thuật để mong chờ cuộc sống vĩnh
hằng. Bởi vì nếu như làm tốt, ít nhất hắn sẽ sống lâu hơn so với với cuộc
đời thật sự của mình.
Triệu Họa Tứ tự biết không thể chết mà vẫn sống, hắn là chết chắc,
bởi vì bức tranh đẹp nhất của hắn còn chưa thành.
Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc. Nếu như hắn
không vào giang hồ, có thể sẽ không phải chết. Chỉ cần hắn chuyên tâm vẽ
tranh, nói không chừng đã là một họa sĩ thành danh.
Nhưng hắn biết vẽ tranh phải dựa vào người thành công, nhờ vào
người thành danh. Nếu như người ta không xem tranh của ngươi, hoặc là
tranh của ngươi không thể khiến người ta thích, cả đời này ngươi sẽ không
nổi danh, không thể thành họa sĩ.
Cho nên hắn mới bước chân vào giang hồ.
Hắn còn có một đôi chân, hắn muốn đá ra giang sơn của mình.