Cây cột lại không ngã, chỉ có xà phía trên hơi lung lay, trần nhà cũng
khẽ rung lên.
Sau đó ngói trên trần nhà kêu lên một tiếng, một hồi sau ở phía tây
nam mới có ba miếng ngói vỡ ra, bể thành mảnh vụn rơi xuống như mưa
hoa.
Trương Thán vẫn bình thường, giống như chẳng có chuyện gì, ngược
lại còn cười hì hì.
Đây chính là "Phản Phản thần công".
Trương Thán là con nuôi của long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá, võ
công của hắn có thể không xem là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hắn luôn có một
số tuyệt học mà người khác không học được.
Triệu Họa Tứ run rẩy đứng dậy.
Hắn muốn truy kích, chỉ cần truy kích thì hai người này nhất định sẽ
chết.
Nhưng hắn vừa đứng lên đã biết mình xong rồi.
Bại cục đã định, hơn nữa còn là do chính hắn tạo thành.
Hắn không nên chôn hai chân mình vào trong đất, chim ưng không
cánh thì không đánh lại cả chó.
Hắn cũng không nên xem thường Vô Mộng Nữ và Trương Thán. Chỉ
cần hai người này chịu liên thủ, võ công giống như gia tăng gấp bội.
Hắn lại càng không nên dùng chân đá bọn họ, hai cước kia rõ ràng đã
tách rời thân thể hai người vốn quấn vào với nhau.
Hắn đã sai càng thêm sai, chỉ có bại, là thảm bại.