- Bởi vì hiện giờ ta còn phải chiến đấu.
Lão Lâm hòa thượng thở dài nói:
- Người trong giang hồ luôn phải chiến đấu, chỉ xem là đấu văn đấu
võ, tâm chiến hay là lực chiến mà thôi, ngươi chiến đấu vì điều gì?
Trương Thán đáp:
- Chiến đấu vì bằng hữu, vì biểu dương chính nghĩa, cũng vì diệt trừ
quốc tặc.
Lão Lâm hòa thượng liên tục lắc đầu:
- Nghe như vậy, ngươi nhất định sẽ thua.
- Tại sao?
- Bình thường những người chiến đấu vì mục tiêu vĩ đại như vậy đều
nhất định sẽ thua rất thảm, ít có phần thắng.
- Cũng được, thua thì cứ thua!
Trương Thán nói:
- Trong đời có một số trận chiến, biết rõ sẽ thua nhưng vẫn phải đánh;
có một số chiến thắng ép dạ cầu toàn, nhẫn nhục sống tạm, còn không bằng
bị thua một cách oanh oanh liệt liệt.
Lão Lâm thiền sư hơi kinh ngạc:
- Nhìn dáng vẻ của ngươi rất khôn khéo cơ trí, không ngờ loại người
thông minh như ngươi, ý tưởng cũng bảo thủ đến mức không thể cứu vãn
như vậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị tính cách này của mình hại chết.
Trương Thán nhún vai nói: