Người từng làm chuyện lớn thì khí phái sẽ khác biệt, người thường
muốn bắt chước cũng bắt chước không được, muốn che giấu cũng che giấu
không hết.
Lão Lâm nói với một ngữ điệu như hoài tưởng Công Cẩn năm đó:
- Quả thật lúc hai quân đối chọi, hai bên tranh nhau từng tấc, anh dũng
giết địch, một tấc non sông một tấc máu. Nhưng đối với chủ soái hai bên,
chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu, một phán đoán sai lầm sẽ có thể đem
giang sơn ngàn dặm vạn dặm vất vả mới có được tặng cho người khác.
Người chiến đấu sinh tử là tráng sĩ dưới cờ, dũng sĩ dưới trướng, nhưng
người ngồi yên trong lều, dùng rượu xua quân chính là chủ soái. Quân sĩ
tuy dũng mãnh, nhưng vẫn cần phải có một tướng quân tốt mới có thể
giành được thắng lợi.
Trương Thán hừ lạnh nói:
- Thiên Y Cư Sĩ cũng không phải ngồi yên trong lều, so với chúng ta
thì ngài còn là người xung phong đi đầu.
Lão Lâm nói:
- Ta biết, y không phải loại người muốn người khác bán mạng cho
mình. Nếu như là vậy, y đã sớm bình yên trở thành quý nhân trong triều rồi.
Trương Thán nói:
- Lão biết thì tốt rồi. Nơi này không có chuyện của lão, ta bồi thường
tiền cho lão là được rồi.
Lão Lâm nói:
- Nhưng ngươi có biết Thiên Y Cư Sĩ đã lừa gạt các ngươi hay không?
Trương Thán sững sốt, sau đó cả giận nói: