Trương Thán đột nhiên phát hiện một điểm, cho dù là bộ phận nào,
mình cũng kiếm cớ không thể tấn công, thực ra là có hai nguyên nhân khác.
Một là lý không ở phía mình. Có một số người, một khi xuất binh vô
cớ, động thủ vô lý thì sẽ không ra tay được. Loại người này được người đời
xưng là hiệp giả, ít nhất tâm tính của Trương Thán hiện giờ chính là như
vậy.
Hai là đối phương quá lợi hại. Lão Lâm hòa thượng nhìn giống như
không hề đề phòng, nhưng tất cả chỗ hiểm của y đều đã được khóa kín,
Trương Thán căn bản không thể tấn công được.
Hắn công không vào, cũng không muốn công.
Cho nên hắn chỉ đề phòng, cũng không lập tức ra tay.
Hắn hỏi:
- Làm sao lão biết?
Cặp mắt của Lão Lâm hòa thượng lóe sáng, bỗng nhiên hỏi hắn:
- Vừa rồi ngươi muốn giết ta sao?
Trương Thán đáp:
- Không phải, ta chỉ muốn ra tay với lão.
- Tại sao không ra tay?
- Bởi vì lý không ở phía ta.
- Còn có nguyên nhân khác không?
- Bởi vì ta không tìm được sơ hở của lão.