- Lão đừng có khích bác ly gián, nếu còn như vậy ta sẽ cho rằng lão là
người của Thái Kinh đấy!
Lão Lâm cười nói:
- Ngươi đừng hiểu lầm, lão nạp tuyệt đối không có ý phá hư sự sùng
kính của ngươi đối với Thiên Y Cư Sĩ. Lão nạp chỉ nói, các ngươi cho rằng
ôm hết chuyện vào mình, náo động càng lớn thì càng có thể dẫn chủ lực
của quân địch tới đây, để Hứa Tiếu Nhất có thể bình yên vượt qua Hàm hồ,
vào kinh giết Thái Kinh, có đúng không?
Trương Thán lại hít một hơi lạnh, biết rằng người xuất gia này nhất
định không chỉ đơn giản là tham tiền, lập tức âm thầm đề phòng, tùy thời
chuẩn bị ra tay. Thực ra khi ý niệm này vừa xuất hiện, thân hình hắn đã ở
vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Nên công kích vào chỗ nào thì tốt?
Mắt?
Không, quá tàn nhẫn.
Gương mặt?
Không được, cũng quá trực tiếp.
Ngực?
Không thể, công không vào được.
Hạ bộ?
Không được, quá hèn hạ.