- Tại sao ngươi muốn ra tay với ta?
- Bởi vì lão không chỉ là trụ trì của nơi này. Lão biết nhiều như thế, nói
nhiều như vậy, nhất định là có mưu đồ, chưa chắc đã không phải người của
đảng Thái Kinh.
Ánh mắt Lão Lâm hòa thượng rạng rỡ nhìn hắn một hồi, sau đó cười
ha hả nói:
- Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết nhiều như vậy là do sự thành thật của
ngươi.
- Thành thật?
- Còn có khiêm tốn.
- Khiêm tốn?
Trương Thán đã quên mình từng khiêm tốn lúc nào, huống hồ trong
chốn võ lâm lừa lọc dối trá này, nói một người "thành thật" bình thường lại
là đang chửi hắn "dốt nát".
Mà muốn sống sót trong giang hồ phản phúc vô thường này, tuyệt đối
không được "thành thực".
- Ngươi rõ ràng là con nuôi của long đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá,
nhưng vừa rồi ta nhiều lần bức bách đòi tiền, ngươi cũng không lộ ra lai
lịch này. Có thể không dựa vào gia thế trưởng bối để khoe khoang, trong
lúc nguy khốn vẫn suy nghĩ như vậy, đó chính là khiêm tốn.
Trương Thán ngạc nhiên nói:
- Chuyện này không liên quan gì đến cha nuôi của ta, là ta phá hư chùa
của lão, ta nào có mặt mũi đưa lão nhân gia ra.