- Chết không sao cả, ta chỉ sợ chưa làm được gì đã chết, đó mới
chuyện làm người ta tiếc nuối.
Lão Lâm cười nói:
- Lão nạp không nhìn lầm, người thông minh luôn biết nên làm gì và
không nên làm gì; nhưng một người thật sự có trí tuệ, còn biết làm một số
chuyện không nên làm nhưng vẫn phải làm, phải làm những chuyện vốn
không nên làm. Xem ra ngươi đúng là người của Hứa Tiếu Nhất.
Đây là lần thứ hai y nhắc tới Thiên Y Cư Sĩ.
- Nếu như ngươi chịu bồi thường tiền, lại là người của Thiên Y Cư Sĩ,
lão nạp cũng không ngại mua một tặng một, tặng cho ngươi vài lời.
Trong mắt ưng của Lão Lâm hòa thượng lóe lên ánh sáng, thoạt nhìn
có vẻ gian xảo và tinh ranh:
- Tất cả những gì các ngươi làm ở đây đều nhằm để ngụy trang, cuối
cùng vẫn là uổng công.
Trương Thán bởi vì lo lắng cho thương thế của chiến hữu Thái Thủy
Trạch, vốn không muốn nhiều lời, chợt nghe Lão Lâm hòa thượng nói như
vậy, cảm thấy kinh ngạc, lập tức hỏi:
- Tại sao?
Lão Lâm bùi ngùi nói:
- Trước kia ta cũng từng là một đại tướng quân hô mưa gọi gió.
Trương Thán nói:
- Ta nhìn ra được.