Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Ngươi đã vào cảnh cục, sao còn chưa cảnh tỉnh? Bỏ đồ đao xuống đi!
Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên đánh một quyền vào cằm của mình.
Râu của Đạt Ma lập tức chảy máu.
Sau đó hắn nói:
- Ta không thành phật. Phật đất không qua nước, phật gỗ không qua
lửa, phật sắt không qua lò. Ta bỏ phật thành người.
Thiên Y Cư Sĩ thở dài:
- Cả mười phương thế giới là ánh sáng của mình, cả mười phương thế
giới trong ánh sáng của mình. Ngươi tinh thần không mê, tội gì phải bỏ
sáng đầu tối?
- Ta khinh!
Nguyên Thập Tam Hạn bỗng trợn mắt quát lên:
- Ta chặt đứt tất cả vọng niệm! Ta là ta, không theo ý trời!
Trong lòng bàn tay của hắn hiện lên một vệt sáng, chém thẳng qua.
Lôi Trận Vũ hét lớn, nhặt lấy Thiên Hỏa thần đao của Thái Thủy
Trạch trên đất, vẽ lên một luồng sáng đỏ ngăn cản lại.
Đao sắc giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe.
Hai người đều hét lên, hét vang trời đất.
Lão Lâm thiền sư liên tục lui bảy bước, đao trong tay gãy ngang, lệ rơi
đầy mặt.