Y tiếp một chiêu của Nguyên Thập Tam Hạn, đao gãy, nhưng trong
tiếng hét kia lại ngộ được đạo. Chỉ cảm thấy mấy chục năm qua hoa nở biệt
ly, tản mác mưa gió, liễu xanh hoa đỏ màu sắc thật, tất cả thời khắc sống
chết đều là mây trắng tự do, ánh lệ trong mắt cũng là núi xanh trước mắt.
Y đã ngộ.
Nhưng người làm gãy đao của y lại không ngộ.
Đó là một tiếng hét của Nguyên Thập Tam Hạn làm gãy đao của Lão
Lâm đại sư. Thiền tông đời sau gọi là "Nguyên Hạn quát, Lão Lâm đoạn".
Nguyên Thập Tam Hạn còn định truy kích.
Thiên Y Cư Sĩ ngăn cản hắn:
- Lão tứ, ngươi thật sự muốn nuốt lời sao?
Nguyên Thập Tam Hạn cười ha hả nói:
- Lời hứa của ta trong lúc bị uy hiếp vốn không có hiệu lực. Ta đã nhìn
thấu, đã nhận rõ, làm đại hiệp đã không có phần của ta, cứ thống khoái làm
ma đầu là được. Tùy cơ ứng biến, hư tình giả ý, lúc đó khác với lúc này.
Đêm nay nếu như ta tha cho ngươi, một khi ngươi hội hợp với Gia Cát, ta
còn có đường sống sao? Các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta chẳng những
muốn giết ngươi, còn muốn giết cả Gia Cát. Không biết người giết Gia Cát
đã ra tay hay chưa. Nếu như đã thành công thì ngươi cũng nên chết, còn
nếu như thất bại thì ngươi càng không thể sống.
Lúc này Trương Thán tức giận nói:
- Đã đồng ý nhưng lại không giữ lời, uổng cho ngươi là nhân vật thành
danh trong võ lâm.