Kiếm của Yến Thi Nhị lại rực rỡ lóa mắt, là một thanh kiếm tốt. Vỏ
kiếm khắc rồng sơn phượng, khảm mười ba viên minh châu. Lưỡi kiếm
tinh xảo, nạm mười sáu viên bảo thạch và sáu ngôi sao. Xem ra đây chẳng
những là kiếm tốt mà còn là danh kiếm.
Lãnh Huyết lại chẳng thèm nhìn. Kiếm của y so với kiếm của Yến Thi
Nhị như bùn so với mây, nhưng y cầm kiếm nơi tay lại giống như đó là thần
binh lợi khí, còn nổi danh và quý báu hơn so với Ngư Trường kiếm,
Thượng Phương bảo kiếm, Thanh Long Yển Nguyệt đao.
Chỉ cần đối phương có một điểm sơ hở, kiếm của y liền đâm ra.
Chỉ cần đối phương có một điểm do dự, thế công của y liền thi triển.
Chỉ cần đối phương có một điểm sợ hãi, y liền đâm vào nơi đối
phương sợ nhất.
Chỉ cần đối phương…
Nhưng không có.
Yến Thi Nhị rẽ tóc, cài hoa, áo dài, tay áo xưa, nhưng xuất kiếm còn
tàn độc, còn sắc bén, thậm chí còn dũng mãnh hơn Lãnh Huyết.
Cho nên hai người đều xung kích kiếm pháp của đối phương, càng đấu
càng anh dũng, càng chiến càng liều mạng, càng đánh càng đặc sắc.
Vì vậy vẫn phân ra cao thấp mạnh yếu.
Bởi vì tính tình của Lãnh Huyết.
Cá tính của y là áp lực càng lớn thì phản lực càng lớn, ngăn trở càng
mạnh thì sức phản kháng cũng càng mạnh.