Cao thủ chân chính trên đời là phải gặp khó càng dũng, gặp mạnh
càng mạnh, bởi vì trên đời luôn có nhiều ngăn trở, nhiều khó khăn, nhiều
cường địch, nhiều thứ để học hỏi.
Hai người liều mạng giao đấu như vậy, rất nhanh đều đổ máu bị
thương.
Lãnh Huyết càng bị thương thì càng dũng mãnh, máu chảy cũng chảy
ra cả đấu chí của hắn, đấu chí đến tận trời.
Yến Thi Nhị lại không thể, bởi vì hắn quá yêu quý bản thân.
Một người quá quý trọng bản thân thì sẽ không dám quá liều mạng,
nhưng nếu một người không liều mạng thì rất khó thấy được bản lĩnh thật
sự.
Yến Thi Nhị không dám liều, hắn vẫn cần mạng, còn thế công của
Lãnh Huyết thì thật sự không cần mạng, cho nên hắn đành phải liên tiếp
tháo lui.
Vừa lui, lại tiếp tục lui, sau ba lần lui đã lộ ra dấu hiệu thất bại.
Nhưng hắn vẫn có biện pháp.
Lúc cổ tay hắn rút lại, bảy viên bảo thạch trong số mười sáu viên trên
lưỡi kiếm đột ngột bắn ra, phân biệt đánh vào mười bốn yếu huyệt của
Lãnh Huyết.
Bảy viên ám khí làm thế nào đánh vào mười bốn chỗ hiểm?
Bởi vì đó là ám khí không thể ngăn cản, một khi ngăn cản, kình lực ẩn
chứa trong nó sẽ tự động đổi hướng, bắn vào bảy chỗ hiểm khác của kẻ
địch. Bởi vì lúc ám khí bay đến sát người mới có thể ra tay ngăn cản, vì vậy