Còn về "Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Chưởng Song Tuyệt" lại chỉ là
người vén rèm, nâng đỡ, bưng trà, rót nước.
Ít nhất, đối với "người trên xe" thì thật sự là như vậy.
Cũng bởi vì những người này đều là cao thủ, cho nên nhiều người như
vậy và xe ngựa đi ở trên băng, nhưng lớp băng cũng không sụp xuống vì
sức nặng của họ.
Khi nhìn thấy những người này, nếu là ai khác thì đã sớm bị dọa cho
sợ hãi, nhưng Vương Tiểu Thạch thì không.
Hắn thậm chí vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đàn cá di chuyển dưới
băng, cùng với tư thế bơi lội của chúng.
Hắn chỉ xem bọn họ là người bình thường, bởi vì hắn có một tâm hồn
bình thường.
Trong thời đại này, "tâm hồn bình thường" đã gần như bị lạm dụng.
Có vấn đề gì nảy sinh, đều bởi vì người trong cuộc mất đi "tâm hồn bình
thường". Có việc gì xử lý không thoả đáng, cũng bởi vì không có "tâm hồn
bình thường". Trong chính trị, sự hạn chế và cân bằng quyền lực cũng cần
"tâm hồn bình thường". Trong tình cảm, sự điều hòa đối với lý trí cũng cần
"tâm hồn bình thường". Cái gì cũng là "tâm hồn bình thường", đến nỗi nó
trở thành chính trị, kinh tế, xã hội, lương tri, thậm chí còn là linh dược trị
được tất cả chứng bệnh. Một câu "tâm hồn bình thường", có thể khiến
người ta xa rời thế giới, đứng về phía chân lý, cũng có thể khiến người ra
thẹn vì không thể an thân, chìm vào trong mặt tối.
Nhưng rốt cuộc tâm hồn bình thường thật sự là gì?
Không ai nói rõ được, nhưng đối với Vương Tiểu Thạch thì tâm hồn
bình thường chính là đạo.