Phương Ứng Khán gây cho người ta một cảm giác lạ lùng, bất cứ ai
nhìn vào y đều cảm thấy vui vẻ và hảo cảm.
Cử chỉ của y nhã nhặn, lễ độ, chân thành, còn mang theo một chút trẻ
con.
Vương Tiểu Thạch biết người này, đó là một "công tử" trong kinh
thành. Rất nhiều hán tử đều nguyện bán mạng vì y, rất nhiều mỹ nữ đều
mong được y xem trọng, rất nhiều người quyền quý đều khao khát được y
ủng hộ, còn người bình thường thì chỉ hi vọng có thể gặp y một lần, đó đã
là vô cùng vinh quang.
"Công tử" đương nhiên chính là Phương công tử, cũng là vị Phương
Ứng Khán lưng đeo Huyết Hà thần kiếm này.
Hắn đã từng nghe nói đến người này, giống như công tử thời chiến
quốc, nổi dậy theo thời, tụ tập hào kiệt, chẳng những rất có thủ đoạn, cũng
rất có tiếng tăm, càng rất có thế lực.
Ai cũng biết, ai cũng tin, ai cũng có thể đoán trước được, nghĩa tử
Phương Ứng Khán của Phương Cự Hiệp nhất định sẽ có hành động oanh
oanh liệt liệt.
Điều duy nhất không đoán được, có lẽ chỉ là không biết đó là "hành
động" gì, nhưng tất nhiên là sẽ vang động.
Phương Ứng Khán thông minh, tài năng, hơn nữa vẫn luôn có những
cuộc gặp gỡ đặc biệt, cộng thêm hắn có thực lực và bối cảnh, như vậy đã đủ
tất cả điều kiện để mặc sức tung hoành.
Một người có chí lớn, có tài năng, sợ nhất là sinh không gặp thời. Còn
Phương Ứng Khán có thể nói là quật khởi vừa đúng thời cơ.