Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta không phải công tử, các hạ mới là công tử.
Phương Ứng Khán nói:
- Hào kiệt gặp gỡ nhờ thời, thời cơ vừa đến, thanh thế vừa đủ. Các hạ
đâu chỉ là công tử, còn là anh hùng, người tài.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta không muốn làm anh hùng hào kiệt, chỉ muốn làm một người
bình thường vui vẻ mà thôi.
Phương Ứng Khán nói:
- Trong thời loạn thế, người có tài năng không đại thành thì sẽ đại bại.
Thực ra, người nào hiểu được cách hưởng thụ thất bại, mới thật sự có tư
cách giành được thành công. Xin thứ cho ta nói thẳng, công tử đã từng thất
bại, còn bị bức rời khỏi kinh thành. Hiện giờ trở lại, chỉ cần công tử có thể
nắm bắt thời cơ, thi triển tài năng, nhất định sẽ có thành tựu.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Thành công quá cực khổ, phải không được sợ thất bại. Ta sợ thất bại,
cho nên không có ý thành đại công, lập đại nghiệp, chỉ muốn làm tốt bổn
phận của mình.
- Vậy cũng không thể theo công tử. Chỉ có người không thất bại mới
sẽ vĩnh viễn không thành công, bởi vì thành công đến từ nhiều lần thử
nghiệm, chịu được đả kích và không sợ ngăn trở. Công tử có thể dũng cảm
đối mặt với thất bại, hơn nữa giỏi về cầu đại thắng trong đại bại, bản thân
trong loạn thế nhất định sẽ có thành tựu lớn và những cuộc gặp gỡ đặc biệt.
Công tử không thể tránh được.