- Thành công tất nhiên đáng mừng, nhưng đối với ta thất bại cũng là
một loại hưởng thụ cực kỳ quý giá, ta không có ý thay đổi nó. Ta thật sự là
một kẻ không có chí tiến thủ.
Phương Ứng Khán cười.
- Công tử không phải vậy.
Y nói:
- Công tử chỉ là một người có chí lớn mà biết ẩn nhẫn, có tài năng mà
biết khiêm tốn.
Vương Tiểu Thạch cũng cười.
- Ta chỉ cầu bảo toàn tính mạng trong loạn thế, không cầu tiếng tăm
như chư hầu; "thuyền đến vòm cầu tự nhiên thẳng, người được vô cầu
phẩm chất cao" mà thôi.
- Thời cơ, thời cơ rất quan trọng.
Phương Ứng Khán trân trọng nói:
- Công tử nhìn đúng thời cơ thì có thể thi triển sở trưởng, có người tin
cậy ủng hộ thì muốn làm gì cũng được. Thời cơ giống như cây mía, phải ra
sức vắt ép mới có nhiều nước ngọt. Gặp được cơ hội thì phải biết nắm lấy,
bởi vì cơ hội sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Mất đi thời cơ cũng chỉ có thể
than thời không gặp mình, cơ không tìm mình. Đây chính là mục đích hôm
nay chúng ta đặc biệt đến mời.
Vương Tiểu Thạch cũng cẩn thận nói:
- Ý của công tử là…
- Đến giúp ta.