Phương Ứng Khán vẫn luôn nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, hết lòng bồi
dưỡng hắn, cung cấp cho hắn tất cả những thứ xa hoa, nhưng lại không có
yêu cầu gì.
Cho nên Tiểu Thư vẫn đang chờ, chờ rất sốt ruột.
Hắn phải báo đáp công tử, nhưng lại khổ vì không có cơ hội báo đáp.
Cuối cùng, sau bốn năm "không được trọng dụng" nhưng lại "sống
trong nhung lụa", hôm nay hắn đã chờ được nhiệm vụ.
Giết một người, cũng không biết là ai.
Phương Ứng Khán miêu tả lại dung mạo cho hắn nghe, sau đó nói:
- Giết không được cũng không sao, có điều ngươi nhất định phải dùng
tiễn pháp bắn hắn. Nếu lỡ may bị bắt, cũng quyết không được tiết lộ người
sai khiến là ai, ta nhất định sẽ phái người âm thầm thả ngươi. Ta chỉ cần nói
một câu "cuồng đồ to gan", ngươi hãy lập tức thoát vây, có ta che chở cho
ngươi.
- Tôi nhất định sẽ không tiết lộ.
Tiểu Thư lớn tiếng và kiên quyết nói:
- Xin công tử yên tâm!
Trong lòng hắn cũng có lời không nói ra, đó là "người mà ta muốn
giết, nhất định có thể giết được".
Trên đời này e rằng không có mấy người có thể tránh được "Lưu Tinh
Hồ Điệp tiễn" của hắn.
Hắn rất có lòng tin, cũng rất xác định.