Hạn tốt hơn nhiều so với mình, cho nên mới một bước lên mây, khiến mình
phải ngước mắt lên nhìn. Hắn cũng không biết Nguyên Thập Tam Hạn đối
với Gia Cát tiên sinh cũng nghĩ như vậy, càng không hỏi xem thực lực của
mình có sánh được với Nguyên lão hay không. Dù sao hắn vẫn không cam
lòng, hắn đem việc không bằng người đổ thừa cho vận may, như vậy hắn sẽ
có thể rũ bỏ trách nhiệm.
Ngày hôm đó, Phương tiểu hầu gia lại triệu kiến hắn.
Hắn biết đây là một cơ hội tốt. Gần đây Phương tiểu hầu gia rất được
Thái Kinh coi trọng, lại có quan hệ tốt với đương kim thiên tử, ngày càng
nắm quyền. Hiện giờ y lại triệu kiến mình, chính là lúc cần phải biểu hiện.
Không ngờ, Phương Ứng Khán vừa thấy hắn đã nói:
- Gần đây ngươi bị tướng gia bài xích, lại bị Nguyên lão gièm pha, nếu
như không có biểu hiện xoay chuyển càn khôn, chỉ sợ ngay cả vị trí lãnh tụ
Phủng phái ngươi cũng không giữ được.
Trương Hiển Nhiên vừa nghe, trong lòng thấp thỏm. Phương tiểu hầu
gia kết giao với rất nhiều quyền quý đương triều, còn qua lại mật thiết với
hoàng thượng, Gia Cát Thần Hầu, Nguyên lão và Thái tướng, hiện giờ lại
nói như vậy, chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì?
Hắn vội vàng quỳ xuống, muốn Phương Ứng Khán "cứu mạng".
Phương Ứng Khán nói:
- Có muốn vươn mình hay không?
- Ta biết có người muốn hành thích Thái tướng.
- Cái gì?