lâm mưa to gió lớn, sóng cao nước mạnh, cho rằng nên thu tâm dưỡng tính,
trở về nhà thì tốt hơn.
Y gởi gắm Vương Tiểu Thạch cho Thiên Y Cư Sĩ, chỉ là muốn con
mình theo học chữ nghĩa với vị nhân sĩ uyên bác này. Y vốn không biết
Thiên Y Cư Sĩ có võ công, hơn nữa võ công còn cao đến mức cả đời y có
nằm mơ cũng không mơ thấy được.
Lúc ấy Vương Thiên Lục vẫn còn áp tiêu, sợ xảy ra sơ xuất làm liên
lụy đến người nhà, hơn nữa Vương mẫu cũng mới mất vì bệnh, cho nên đã
giao Vương Tiểu Thạch cho Thiên Y Cư Sĩ mang về Bạch Tu viên nuôi
dưỡng.
Vương Tiểu Thạch còn có một chị gái, cũng biết một chút võ công.
Sau đó Vương Thiên Lục biết con trai có tập võ, lại không tán thành
lắm. Y cũng không biết võ công của con trai như thế nào.
Y cho rằng nhiều nhất chỉ giống như mình, có luyện cũng không nên
được thành tựu gì.
Vương Tiểu Thạch muốn đến kinh thành, Vương Thiên Lục cũng
không phản đối. Y cho rằng con trai không ngại xông pha, sẽ học thêm
được nhiều kiến thức. Tốt nhất là có thể làm quen được với vài vị quan lớn
quý nhân trong kinh thành, sau này có thể dìu dắt thăng quan tiến chức.
Trong những năm tháng ở kinh thành, Vương Tiểu Thạch chưa bao
giờ đề cập đến gia thế của hắn.
Càng không nhắc đến người nhà của hắn với người khác.
Vương Thiên Lục ở trong võ lâm cũng chỉ là một kẻ vô danh, không ai
chú ý.