Cho nên khi Vương Tiểu Thạch tiến hành kế hoạch ám sát ngược,
cũng không lo lắng cho an nguy của người nhà.
Nhưng sau khi hành thích, hắn lại trở về Lão Long Câu.
Hắn cảm thấy vẫn nên đưa phụ thân và chị gái đến nơi an toàn thì tốt
hơn.
Hắn không hề hoảng hốt.
Hắn tin tưởng, cho dù quan phủ tra xét ra sao, đợi đến khi có thể điều
tra ra thân thế của hắn, hắn đã sớm trở về Thiên sơn, đưa người nhà đến nơi
an toàn rồi.
Hắn hành động tuy nhanh, nhưng trên đường đi vì phải trốn tránh đuổi
bắt, cũng bị trì hoãn rất nhiều.
Khi hắn đến Lão Long Câu ở Thiên sơn thì đã là chuyện của ba tháng
sau.
Tiệm vải Mỹ La chỉ còn lại một đống gạch ngói vụn.
Theo những hàng xóm đã dập lửa nói, vào một đêm khoảng hai tháng
trước, tiệm vải bỗng nhiên bốc cháy, những người ở trong đều không thể
thoát được. Đợi sau khi dập được lửa, mọi người mới phát hiện trong tiệm
có hai thi thể, một nam và một nữ.
Vương Tiểu Thạch bi thương không thể kiềm nén, đau đớn đến mức
không muốn sống.
Hắn không ngờ hành động của mình lại làm liên lụy đến người nhà.
Hắn càng không ngờ hành động của triều đình lại nhanh như vậy.