Bọn họ làm sao điều tra ra thân thế của mình? Vương Tiểu Thạch vẫn
không hiểu được điểm này.
Hắn muốn tìm ra, rốt cuộc là ai đã tiết lộ thân thế của mình, rốt cuộc là
ai đã ra tay. Mà muốn điều tra hai chuyện này, nhất định phải trở lại kinh
thành.
Nguyên nhân thứ hai, đó là hắn vẫn thường xuyên nhớ đến đám bạn
tốt Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Ôn Nhu, Lôi Thuần, Phương Hận Thiếu,
Đường Bảo Ngưu, Trương Thán.
Hành vi của bọn họ trước đây thật giống như một giấc mộng một
hoang đường mà lại chân thật. Vương Tiểu Thạch hồi tưởng lại vẫn cảm
thấy lưu luyến. Giống bọn họ từng hợp sức thúc đẩy thời gian và năm
tháng, lại vĩnh viễn cất giữ những hình ảnh đẹp đẽ trong ký ức. Giống như
bọn họ đưa mặt trời lên cao, biến mặt trăng thành tròn. Thời gian mọi
người ở cùng nhau, cuộc sống có khó khăn cũng trở nên vui vẻ, tuổi tác có
lớn cũng như vẫn còn chưa thành niên.
Tâm tình tuyệt đối không thể thất bại bởi hồi ức!
Trong lòng Vương Tiểu Thạch thường cảm thán như vậy.
Muốn trở lại trong ký ức, trước tiên phải trở về nơi ký ức phát sinh,
sống với người trong ký ức, như vậy ký ức mới không phải là hoài niệm
của quá khứ, mà trở thành hồi ức của mai sau.
Kinh thành giống như đã biến thành một tiếng gọi xa xôi, cả ngày lẫn
đêm, sáng sáng chiều chiều vang lên bên cạnh Vương Tiểu Thạch.
Nguyên nhân thứ ba, chạy trốn nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Thạch
cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.
Truy kích vẫn còn.